 |
| Ảnh mang tính minh họa |
Anh ơi...
Anh nhớ “Ơi...” thật ngọt, thật dịu dàng hoặc anh chỉ cần khẽ khàng “Anh nghe” rồi em sẽ kể cho anh những “mùi” mà cả hơn tuần nay, em đã lưu lại qua từng bước chân sáng - tối trên đoạn đường dài chưađầy 100m. Đoạn đường em thường đi bộ qua lại mỗi ngày.
Em thích đoạn đường ấy. Đường vắng, vắng xe, vắng cả người qua lại, hai bên là những căn nhà nhỏ, có nhiều cây xanh trước ngõ. Mỗi lần đi qua em đều đếm: Cây nguyệt quế, cây mai, dây trầu bà, cây bông giấy, cây khế, cây mận, mấy chậu hoa nhỏ và những cây xanh um khácmà em chẳng biết tên. Đặc biệt, mỗi nhà đều có cổng rào nho nhỏ, thâm thấp chứ không như hàng nghìn, hàng vạn ngôi nhà khác mang kiểu đặc trưng kín cổng cao tường của Sài Gòn. Em thích.
Sài Gòn dạo này buổi sáng đầy gió, gió tràn về kéo theo những lớp sương mù ẩm ướt. Mỗi sáng đi qua đoạn đường ấy, em nghe gió và sương chạy trên đầu, gió và sương quấn dưới chân, lao xao lao xao. Có vài chú chim sẻ nhảy lích cha lích chích bên bờ rào nhỏ, vài chú sà xuống đôi ba chiếc nia nhỏ được kê trên vài chiếc ghế, hoặc được đặt trên bờ tường. Đố anh biết, trên những chiếc nia ấy là gì? Là củ cải được cắt lát mỏng, là cà rốt được tỉa hoa, là củ kiệu trắng tươi đã sạch râu, sạch lá. Anh nghe mùi gì không? Mùi hăng hăng, nồng nồng của kiệu hay mùi ngai ngái, cay cay, ngòn ngọt của cải, cà rốt? Em thì gọi là mùi Tết. Mùi Tết lấp ló trong những tia nắng hửng đầu ngày.
Đi thêm vài bước chân nữa, qua một ngôi nhà bé bằng lỗ mũi. Bé thiệt bé anh ơi. Sài Gòn chật chội lắm nên cái gì cũng được ngăn ô hoặc xếp tầng. Người Sài Gòn cứ như lũ trẻ lúc nào cũng chơi trò ghép hình, và phải thật khéo thì những hình khối ấy mới hài hòa, vừa sít với nhau. Nên anh cứ hãy hình dung căn nhà ấy là một chiếc hộp bé tí được chia thành vài ô nhỏ. Hình như có một đôi vợ chồng trẻ và một người già ở đấy. Có lẽ là bà nội hay bà ngoại cũng nên. Sáng nào em đi ngang, cũng thấy cả nhà tất bật soạn những lọ, những hũ đầy hành, đầy kiệu, đầy các thể loại dưa món đã được xếp rất khéo léo trong thứ nước trắng tinh của dấm hoặc trong thứ nước vàng sóng sánh của nước mắm nấu đường. Có hôm, em thấy người già ngồi trước bậu cửa, khoác chiếc áo len mỏng, quàng thêm một chiếc khăn bằng vải xuýt bóng màu nâu, húng hắng ho trong khi mắt thì vẫn chăm chú, tay thì vẫn thoăn thoắt với từng loại dưa, củ. Hình ảnh ấy đưa em về những ngày giáp Tết của tuổi thơ. Hồi đó, em chỉ mới là con bé lên 5, lên 6, cũng từng ngồi co ro bên chiếc rổ trong cái rét cuối năm của một miền quê, say sưa với từng đường tỉa khéo léo của nội rồi táy máy cầm chiếc dao con con, loay hoay để cho ra những cái bông méo mó bằng củ đầu tiên. Vậy mà nội không chê, cũng xếp cái bông, cái hoa méo của em vào chai vào lọ... Anh có ngạc nhiên khi nghe những bình dị từ Sài Gòn, nơi anh vẫn bảo là chốn đô thị xô bồ, không biết neo giữ điều hồn hậu?
Buổi tối, bao giờ em cũng rời công ty muộn. Ngang qua đoạn đường ấy, đường vắng lặng lạ kỳ. Gió vẫn luấn quấn, nhưng trong làn gió ấy, em nghe mùi nhang trầm tỏa ra từ những ổ cửa kia. Mùi nhang trầm thơm và ấm làm lòng em chùng xuống khi nghĩ về ba, về ông bà nội, những người đã khuất nẻo trần gian. Và chính làn khói trầm phảng phất ấy, cũng vỗ về em rằng họ cũng chỉ quanh quẩn đâu đó bên em, thậm chí đang đi cùng em. Có hôm, em nghe mùi nguyệt quế thơm nồng cả đoạn đường nhỏ. Có hôm, em nghe mùi mứt dừa đang được sên dưới bếp nhà ai đó rồi tự hỏi em có nghe nhầm? Em thấy lòng mình đang được gợi dẫn về những mùi hương năm cũ, rồi em hít một hơi thật sâu, thật chậm và khẽ hát “Này hỡi chúa Xuân, đang giáng xuống trần...”.
Anh ơi, cái mùi Tết từ một góc phố thị ấy, em đang nghe rõ lắm, nó đang vây bủa quanh từng bước chân em trên đoạn đường nhỏ vào hai buổi sáng -tối. Và anh biết đó, chỉ cần một mùi như thế là đủ để Sài Gòn vướng vít hồn em, đủ để em yêu Sài Gòn, như anh.
|
Các ý kiến mới nhất