ƯƠM MẦM

HOA SEN

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf MA__DAO_THANH_CONG.swf 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Chu_dung_net_deu.png GIOVANNI_MARRADI__Romantico__YouTube.swf THU_QUYEN_RU_1.swf TOI_OI_DUNG_TUYET_VONG1.swf AN_NHIEN__SEN_TRANG1.swf DUC_PHAT_DAN_SINH.swf KINH_MUNG_PHAT_DAN_21.swf Phat_dan.swf Doi_dep__chu_van_quy.swf Dauchanphiatruoc.swf

THỜI GIAN

LỊCH THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Thị Cẩm Tiên)

Điều tra ý kiến

Theo bạn giáo dục THPT hiện nay cần phải thay đổi gì?
Tư tưởng của những người lãnh đạo
Ý thức của Học sinh
Khả năng truyền thụ kiến thức của giáo viên
Sự phối hợp của gia đình và nhà trường
Tất cả các ý kiến trên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    CẢM ƠN ĐỜI

    Website Liên kết

    Liên kết website

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trương Thị Cẩm Tiên.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH 2012_2013

    Chào mừng quý thầy cô đến thăm blog của Vùng trời bình yên

    Gốc > Hạt giống tâm hồn >

    HỒI ỨC GIÓ

    HỒI ỨC GIÓ

    Những ngày này, dù ngồi trong phòng kín vẫn có thể cảm nhận được từng đợt gió mùa đuổi bắt ngoài kia. Gió lao xao trên mái tôn, gió giật liên hồi trên ngọn cây cổ thụ gần khu trọ. Từng cơn gió rít len qua khung cửa sổ, cửa chính, dù mấy ngày trước nghe đài báo sắp có gió mùa, tôi đã cố che bịt hết mức có thể những nơi có nguy cơ gió tràn vào. Tôi không hề mặc cảm với gió nhưng tùy vào mùa mà yêu hay ghét, đợi chờ hoặc xua đuổi, những cơn gió vô ưu, vô định lang thang hết miền này sang miền khác.

    Ngày xưa, làng tôi trải dọc bờ đê, quanh năm lồng lộng gió trời. Mùa hè thì đó là nơi lý tưởng để chúng tôi diều, chăn trâu hay đơn giản chỉ là ngồi hóng gió vào những buổi chiều oi nồng tháng 6. Những người nông dân chân lấm tay bùn sau một ngày lao động vất vả, ngồi bệt xuống triền đê, vừa ngả lưng ra bãi cỏ mềm mượt và xanh mướt, tranh thủ chợp mắt chút xíu rồi thong thả bước về nhà. Những ngày nông nhàn, lũ trẻ trâu ngày nào vẫn vậy, chúng gọi nhau từ sớm, hẹn nhau ở cánh đồng nào có bãi đất trống thật rộng, cỏ thật tốt để thả trâu, rồi tha hồ chơi đá bóng, thả diều, chơi ô ăn quan ngay trên nền đất vừa được cắt sạch cỏ để vẽ ô...

    Mùa đông thì khác, dường như cánh đồng về mùa đông trầm lắng hơn rất nhiều. Ngoài đồng, gió lạnh tê người, đi dọc những bờ ruộng, được ngô che chở, bao bọc, cái lạnh cũng giảm đi rất nhiều. Manh áo rách chẳng đủ ấm, chẳng đủ chống chọi lại với mùa đông khắc nghiệt, lũ trẻ lại tìm đoạn mương đã cạn nước, nơi những cơn gió hanh khô đã làm bùn cứng lại, trơ cả đáy. Rồi tự làm lấy chiếc bếp từ bùn non, nướng ngô khoai ở đấy, túm tụm nhau cả ở đấy, cái lạnh dường như tiêu tan hết...

    Từ thuở hồng hoang, gió chẳng mang lại nhiều phiền toái cho con người nhiều như bây giờ. Đấy là tôi nghĩ thế, bởi khi ấy thiên nhiên còn hoang sơ, những cuộc dạo chơi của gió như một sự cứu rỗi, an ủi và chẳng khi nào mang định nghĩa “tàn sát” bạo liệt, quét sạch những gì tại nơi nó đến... Đó cũng chỉ là giả định, bởi gió cũng như con người, có lúc dịu dàng, đằm thắm, mơn man thế giới sắc màu này bằng những cơn gió dịu nhẹ vào một trưa hè oi ả, gió tung tăng trên cánh đồng bát ngát sao trời, hòa với cây sáo trúc của lũ trẻ thành tiếng sáo diều vi vút, sáng trong. Cũng có khi nổi giận, gió chẳng thèm nể mặt bất cứ vật cản nào, gió nổi trận lôi đình giáng xuống trần gian từng cơn thủy quái, bão lũ, giông tố... Gió khiến bao vùng đất trở nên cằn cỗi, dù cố oằn mình chống lại, cuối cùng vẫn đành bó tay trước sức mạnh của thiên nhiên. Gió khiến người ta yêu, rồi lại khiến người ta ghét. Nhiều khi gió cũng không hiểu nổi chính mình!

    Nhưng gió để lại trong tôi nhiều hồi ức. Cả những hồi ức đẹp và không đẹp. Hồi ức đẹp thì giữ lấy, vin vào đó mà cố gắng sống thật tốt. Còn những thứ không đẹp, cố cất giữ thật sâu trong lòng, để rồi khi lỡ bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc làn gió đưa từ đâu tới, lại chợt buồn, và ngẫm nghĩ... Đầu mùa đông, lật giở chiếc vali cũ kĩ từ năm nào, lục lại những chiếc áo cũ, mùi ẩm mốc nồng lên, tự dưng nhớ, rất nhớ tuổi thơ của mình. Chiếc mũ len này, chiếc khăn ô vuống màu xám kia, của một thời xa lắc, mẹ dành tặng cho tôi vào một mùa đông thuở nhỏ. Bây giờ là kỷ vật duy nhất về mẹ, về mùa đông ấm áp tuổi thơ, về cơn gió từng khiến tôi biết lạnh.

    Tản văn của NGUYÊN NHUNG ( Nguồn báo Thế giới phụ nữ Online)

    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Thị Cẩm Tiên @ 19:24 27/01/2013
    Số lượt xem: 866
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THÔNG TIN: SINH NHẬT THÀNH VIÊN VÀ WEB