|
Cô hạnh phúc đến chảy nước mắt khi đêm ấy gã đội mưa gió đến tìm cô và nói trong hơi thở gấp gáp, hụt hẫng: “Anh yêu em. Bây giờ anh mới hiểu được em quý giá với anh thế nào, anh không thể mất em được...”. Cô áp mặt vào ngực gã, cô nghe tiếng tim gã đập vội vã, rạo rực. Nước mắt cô hòa với nước mưa trên áo gã, cô thì thầm: “Anh không mất em đâu. Em sẽ là của anh mãi mãi...”
Ngày hôm sau, nhà cô như có loạn, mọi người hết tra hỏi đến xỉ vả cô khi nghe cô một mực đòi từ hôn mà không hề nói lý do. Cô yêu đơn phương gã từ ngày gã đau khổ suy sụp vì vợ bỏ ba bố con đi theo người tình trẻ. Vợ gã là người đàn bà đẹp nhưng lại đa tình, lẳng lơ. Gã đã chết vì yêu và cũng chết vì đau khổ bởi tính đa tình, lẳng lơ của vợ. Gã đã tha thứ, tha thứ không chỉ một lần. Và lần ấy, vợ gã ra đi chỉ để lại tờ đơn xin li hôn đã ký sẵn. Cô là chỗ dựa của gã trong những ngày đó, cô lắng nghe gã tâm sự, an ủi và chăm sóc gã những lúc gã chới với cô đơn, chăm sóc cả hai đứa con gã khi trái gió trở trời. Không ít lần gã nói lời biết ơn: Không có em, không biết bố con anh sẽ thế nào... nhưng chưa bao giờ gã nói đến chuyện nộp lá đơn xin li hôn mà vợ gã để lại...
Có một lần cô ướm hỏi: “Anh cứ định sống thế này mãi sao? Không tìm cho hai đứa trẻ mẹ mới ư?” Gã buồn rầu nói: “Anh cũng không biết nhưng để hai đứa nó lớn lớn một chút rồi mới tính...”. Câu nói đó của gã gieo vào lòng cô gái một tia hy vọng để cô chờ đợi phập phồng. Nhưng thời gian cứ trôi, 3 năm trời đằng đẵng mà lá đơn xin li hôn vẫn nằm im ở một nơi nào đó trong nhà gã. Một bữa, cô nói với gã: “Có một người đàn ông hỏi cưới em”, gã lặng im một lát, đôi mắt gã như sẫm lại nhưng miệng gã lại mỉm cười: “Em nhận lời chưa, người ấy thế nào...”, “Người ấy tốt lắm, yêu em mấy năm rồi...”, “Thế thì... anh chúc mừng em...”. Cô lặng đi đau đớn. Giá như gã nói: Đừng thì cô sẽ đợi gã cả đời...
Hôm cô cùng chồng sắp cưới đến đưa thiếp mời, gã đem rượu ra chúc mừng hai người. Nhưng khi hai người đi khuất, gã mới thấy cô đơn khủng khiếp. Đã từ rất lâu, gã quen với sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này, trong cuộc sống của bố con gã, gã cũng quen với sự chăm sóc của cô. Gã nhắm mắt lại cũng thấy loáng thoáng bóng cô đi lại trong nhà, cô cứ như nàng tiên hiện ra mỗi lúc gã nghĩ đến cô, gã cần đến cô. Vậy mà chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ thuộc về người đàn ông lịch lãm, điềm đạm kia... Cái ý nghĩ ấy khiến lòng ích kỷ trong gã đau đớn, quằn quại không chịu được...
***
Lời từ hôn của cô gái khiến cô bị cả họ mắng mỏ, xỉ vả, bị bố mẹ nhiếc móc không nhận là con, vậy mà lòng cô cứ như mở cờ, vui hớn hở bởi ba từ anh yêu em mấy năm chờ đợi giờ đây đã được nghe. Lời của gã cứ ngân lên thánh thót trong lòng cô. Cô hồi hộp chờ đợi ngày được nghe gã nói: Chúng mình cưới nhau đi... Nhưng chỉ 2 tháng sau khi cô từ hôn thì người vợ cũ của gã trở về. Chị ta vẫn đẹp và như càng đẹp hơn bởi đôi mắt buồn sâu thẳm. Gã nói với cô: “Anh không xứng đáng với em. Em hãy đi lấy chồng đi, quên anh đi...”. Lạ lùng thay, khi ấy cô không thấy đau khổ mà lại thấy bực với chính mình, cô tự hỏi: “Sao mình lại vì người đàn ông ích kỷ, tham lam này mà làm tổn thương bao nhiêu người thương yêu mình nhỉ?”
Những tưởng chẳng còn gì để nói, vậy mà trước ngày cô gái lên xe hoa, cô đã nhận được bức thư được viết bằng máu của gã: Thiếu vắng em, anh chợt thấy cuộc sống tẻ nhạt vô vị và thật buồn. Thiếu vắng em, anh mới chợt nhận ra mình nhớ em da diết và yêu em. Thiếu vắng em, anh chợt thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Anh xin em tha thứ và hãy làm vợ anh...
Vì những dòng chữ ấy mà gã phải đi cấp cứu vì mất máu quá nhiều nhưng nhìn những dòng chữ thâm đen ấy, cô không còn một chút rung động bởi cô biết một lần nữa gã lại bị người vợ đẹp đa đình, lẳng lơ ấy bỏ rơi...
|
Các ý kiến mới nhất