 |
| Chị Hương và 2 con trai sinh đôi |
Đây chẳng phải là cái Tết đầu tiên của 4 mẹ con mình. Và chắc chắn, nó cũng chẳng phải là cái Tết cuối cùng, dành cho “4 chúng mình” với nhau. Nhưng mẹ chưa bao giờ thấy buồn bã, khổ tâm, hay nghĩ ngợi quá nhiều, bởi mẹ biết, với mỗi ngày trôi qua, từng lời nói, cử chỉ, từng ý nghĩ trưởng thành của các con khiến mẹ thêm vui vẻ và yên lòng.
Tết là của mọi nhà, là dịp để những người đi xa trở về nhưng với những đứa trẻ thiếu hơi ấm của cha như các con, khái niệm này dường như không bao giờ trọn vẹn, dù cho yêu thương của mẹ đủ dài và đủ sâu để đắp bù tất cả.
Không khí xuân đã tới cửa từng nhà, đường phố nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. Những bước chân cũng như đang vồn vã hơn trước niềm vui được trở về. Mẹ ngoái trước, nhìn sau, thấy đàn ông nhà nhà hồ hởi trang hoàng nhà cửa, lúi húi bên những cây hoa, chậu cảnh, nhễ nhại quét lại từng lớp sơn đã bạc màu mưa nắng; nhìn những cậu con trai lóng ngóng với công này việc kia, theo sự phân công của “nội tướng”, thoáng chút chạnh lòng.
Mọi việc trong nhà mình đều không nằm ngoài tầm tay mẹ. Bởi các con còn nhỏ, chưa hỗ trợ được mẹ trong những việc nặng như thế này. Nhưng chỉ là “chạnh lòng chút chút” thôi, bởi mẹ biết, chỉ một thời gian không dài nữa, các chàng trai của mẹ sẽ “gánh” giúp mẹ được bao việc.
Nhiều người hình dung, Tết của người mẹ đơn thân vừa và “một đám trẻ con nheo nhóc” chắc hẳn sẽ vất vả, mệt mỏi, hay có phần thiếu thốn. Hẳn trong ý nghĩ của họ, nóc trần nhà mình có sạch vương mạng nhện không, mẹ có tự mình sửa sang được vài thứ, thay đi những bóng đèn đã ngả màu, thắp lên những yêu thương mới trong ngày cuối năm? Mọi người chỉ khéo lo, hoặc khéo thương hại “4 chúng mình” thôi các con nhỉ? Trong nhà mình, có việc nào là không trôi chảy hoặc khúc mắc gì đâu, phải không?
Sớm nay, sáng đầu năm mới. Sau khi chuẩn bị mâm cơm cúng, hoàn thành những nghi lễ xong xuôi, mẹ ngồi ngắm các con nhỏ đang trong giấc ngủ say nồng. Tết, thì cũng là một dịp để các con được nghỉ ngơi, tạm “trốn xa” sách vở. Trên khóe môi cậu cả còn vương nụ cười. Bỗng dưng, mẹ ao ước mình biết được điều con vừa mơ!
Cô bé út cựa mình thảng thốt, ngồi bật dậy theo thói quen ngày thường. Đôi mắt to tròn nhìn mẹ, nhoẻn cười, bi bô tiếng “Mẹ… mẹ… bế…”. Đây là cái Tết thứ 2 của bé nhưng là cái Tết đầu tiên bé có thể cảm nhận được, bởi năm trước, bé còn quá nhỏ.
Mẹ bồng con gái, đánh thức 2 chàng trai sinh đôi dậy, bắt đầu một ngày đầu năm. Việc đầu tiên là mẹ rửa mặt cho các con bằng nước pha từ cây mùi. Việc này năm nào mẹ cũng không quên làm, hoặc dặn bà ngoại làm, bởi quan niệm: rửa mặt bằng nước lá mùi đầu năm để cả năm được thơm tho, sạch sẽ. Sau khi cho các con ăn sáng, “4 chúng mình” cùng sang chúc Tết ông bà ngoại. Ngày mẹ còn nhỏ, sáng mồng 1 là khoảng thời gian dành đi chúc Tết nhà nội, nhà ngoại hoặc đi lễ chùa. Mồng 2 và mồng 3 là để họp mặt bạn bè xa gần, với những đứa trẻ như mẹ thuở đó thì còn đi chúc Tết các thầy cô giáo.
Mẹ thấy các con hứng thú với việc “đi chúc Tết” này lắm, nên mẹ càng vui lòng. Trong bữa sáng, mẹ nói với các con rằng, cái Tết chỉ diễn ra trong mấy ngày thôi nhưng dư âm của nó thì còn để lại đến hết cả tháng Giêng. Đối với những cái Tết gắn với sự kiện đặc biệt nào khác thì Tết đó còn theo ta đi suốt cuộc đời, ví như cái Tết đầu tiên mẹ có 2 cậu con trai sinh đôi và sau này là cái Tết ẵm trên tay nàng công chúa nhỏ. 2 chàng trai gật gù, ra điều hiểu biết, xong đồng loạt quay sang nói với em gái: “Em là mùa xuân của mọi người đấy nhé!”. Cô em nhỏ, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng có lẽ cũng cảm nhận được lời hai anh, huơ tay vẫy vẫy, chun mũi cười hì hì. Khoé mắt mẹ ươn ướt, rưng rưng một điều không thành lời.
Tết rồi sẽ qua, nỗi lắng lo chờn vờn khi mỗi mùa đi qua lại một tuổi mới bắt đầu. Rồi ngày mai kia thế nào, khi các con lớn lên, bước ra khỏi ngưỡng cửa này? Những nỗi cô đơn và bận lòng ngày cũ, rồi sẽ có ngày hạnh phúc nhen nhóm lên?... Tất cả những điều đó đều có thể… Mẹ không nói trước được gì. Nhưng… Có khi nào, rồi mai này, những ngày Tết trong căn nhà cũ, một mình mẹ lại vào ra với bóng mình?
|
Các ý kiến mới nhất