ƯƠM MẦM

HOA SEN

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf MA__DAO_THANH_CONG.swf 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf TIENG_DAN__An_Thuyen_Top_ca.swf Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Chu_dung_net_deu.png GIOVANNI_MARRADI__Romantico__YouTube.swf THU_QUYEN_RU_1.swf TOI_OI_DUNG_TUYET_VONG1.swf AN_NHIEN__SEN_TRANG1.swf DUC_PHAT_DAN_SINH.swf KINH_MUNG_PHAT_DAN_21.swf Phat_dan.swf Doi_dep__chu_van_quy.swf Dauchanphiatruoc.swf

THỜI GIAN

LỊCH THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Thị Cẩm Tiên)

Điều tra ý kiến

Theo bạn giáo dục THPT hiện nay cần phải thay đổi gì?
Tư tưởng của những người lãnh đạo
Ý thức của Học sinh
Khả năng truyền thụ kiến thức của giáo viên
Sự phối hợp của gia đình và nhà trường
Tất cả các ý kiến trên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    CẢM ƠN ĐỜI

    Website Liên kết

    Liên kết website

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trương Thị Cẩm Tiên.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH 2012_2013

    Chào mừng quý thầy cô đến thăm blog của Vùng trời bình yên

    Gốc > Hạnh phúc - Phụ nữ hiện đại >

    Không phải giấc mơ

    Không phải giấc mơ

    Thùy chạy nhanh ra khỏi cổng bệnh viện, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên đường, khóc nấc lên. Nỗi đau khiến cô tê dại. Từng lời của vị bác sĩ vẫn như xoáy bên tai cô: “Chúng tôi thành thật chia buồn với cô, cô không còn khả năng làm mẹ nữa...”.

    Thùy lang thang như kẻ mộng du giữa đường phố tấp nập người qua lại. Cô không muốn về nhà, phải đối mặt với mẹ chồng. Hàng ngày, những lời nói của bà như hàng nghìn mũi gai đâm vào trái tim cô: “Tôi già rồi chả biết sống được bao lâu nữa, chỉ mong trước khi chết được nhìn thấy đứa cháu nội. Nếu chị không sinh được đứa con thì xin chị tha cho thằng Hùng nhà tôi để nó lấy vợ khác”. Lúc này đây, khi nhớ lại lời mẹ chồng, trước mắt Thùy lại hiện lên hình ảnh của Hùng. Cô không thể quên ánh mắt ngẩn ngơ, khao khát của anh khi nhìn lũ trẻ hàng xóm nô đùa...

    Bước chân vô định, Thùy đến bến xe khách từ lúc nào chẳng rõ. Không chút đắn đo, cô lên xe về quê. Trên quãng đường dài hơn trăm cây số, xe vẫn chạy đều đều, người lên kẻ xuống, còn Thùy, cô chỉ mong xe chạy mãi đừng bao giờ tới bến. Bởi yêu Hùng rất nhiều, cô không muốn anh vì cô mà mất đi quyền làm bố... Cắn chặt môi, cô nghĩ, nhất định cô sẽ giải thoát cho anh...

    Thùy về tới nhà khi trời đã nhá nhem tối. Thấy mẹ đang nấu cơm, cô chạy vội vào ôm mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Trong nước mắt nghẹn ngào, cô hỏi mẹ: “Người phụ nữ không sinh được con thì không phải là phụ nữ đúng không mẹ?”. Bà Liễu, mẹ Thùy, không hiểu chuyện gì, chưa kịp trả lời con thì Thùy càng khóc to: “Con không thể làm mẹ được nữa, mẹ ơi!”. Nghe con gái nói, bà Liễu chết lặng. Hơn ai hết, bà Liễu hiểu được nỗi đau mà con gái mình đang phải gánh. Cố nén lại nước mắt, bà nhẹ nhàng: “Nỗi đau nào rồi cũng qua đi, sống là phải biết chấp nhận, hãy biết biến nó thành động lực giúp mình vượt qua con ạ”.

    Bữa cơm tối đến với Thùy ban đầu thật uể oải nhưng rồi sự ấm áp của gia đình dần khiến cô nhẹ nhàng hơn. Tiết trời đang độ cuối xuân, lẫn trong sương đêm có mùi hoa xoan dìu dịu, mùi thơm của lúa non đang thì con gái. Sau bao nhiêu ngày mưa, tối nay bầu trời lại có trăng. Thiên nhiên như một liều thuốc bổ khiến Thùy cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ngồi lặng lẽ bên bậc thềm, mặc cho tiếng chuông điện thoại liên tục đổ dồn. Lúc này đây, cô mới kịp nghĩ lại lời bác sĩ: “Nguyên nhân sâu xa của việc này cô là người hiểu rõ nhất”...

    Năm ấy, khi Thùy đang là cô nữ sinh lớp 12 đầy mơ mộng. Cô học trò năm cuối với bao nhiêu mơ ước, dự tính cho tương lai quyết tâm chỉ dành thời gian cho việc học, ấy vậy mà không thoát khỏi lưới tình. Nhuận bước vào cuộc đời cô một cách bất ngờ và để lại nỗi đau dai dẳng...

    Khi đó cũng vào độ tháng ba... Trong đoàn kỹ sư nông nghiệp do tỉnh cử về xã Thùy để hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa có Nhuận. Nhuận ở trọ ngay cạnh nhà Thùy. Ban ngày, Nhuận tận tình chỉ bảo mọi người cách chăm sóc lúa, tối đến anh ta lại ôm đàn một mình ngồi bên thềm hát. Giọng hát của Nhuận không hay nhưng tiếng đàn thì thật ngọt. Nhờ tiếng đàn này mà Nhuận đã tán tỉnh được biết bao nhiêu cô gái. Thùy cũng không ngoại lệ. Trước Nhuận, Thùy chỉ là một con cừu non không biết tự vệ. Nhuận biết Thùy đang ôn thi cuối cấp, anh ta mang cho cô mượn rất nhiều sách tham khảo rồi chỉ cho cô phương pháp giải những bài tập khó. Lúc rảnh rỗi, Nhuận còn dạy Thùy học đàn. Mỗi lần Nhuận cầm tay Thùy chỉ bấm các nút trên phím đàn, trái tim cô lại loạn nhịp. Rồi Thùy ngã vào vòng tay Nhuận lúc nào không hay... Ngày Nhuận về trên tỉnh, anh ta để lại bao lời hứa hẹn: “Em cố gắng học thật tốt, thi đỗ đại học. Khi nào em ra trường, mình sẽ cưới”.

    Khi biết mình có thai, Thùy lo sợ tìm tới gặp Nhuận. Nhưng đó cũng là lúc cô nhận tin anh ta sắp cưới vợ, Nhuận van xin cô bỏ đứa bé rồi đưa cô đến một cơ sở phá thai tư nhân. Cô không bao giờ ngờ rằng chính điều đó đã khiến cô không bao giờ còn được hưởng hạnh phúc làm mẹ nữa...

    Với trái tim tan nát, Thùy nghĩ mình sẽ không bao giờ còn tin vào đàn ông nữa. Nhưng rồi thời gian trôi đi, nỗi đau cũng nguôi ngoai, cô gặp Hùng, một người yêu cô chân thật, hết lòng, trái tim cô như được hồi sinh. Ở bên Hùng, cô mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự. Thế nhưng, những dại khờ trong quá khứ đã ngăn cản cô xây dựng niềm vui trọn vẹn...

    Miên man nghĩ, Thùy dựa lưng vào tường ngủ lúc nào không hay. Đang thiêm thiếp, chợt cô nghe tiếng Hùng gọi... Thùy choàng tỉnh, ngỡ mình nằm mơ. Nhưng không phải một giấc mơ, đúng là chồng cô đang đứng trước mặt. “Tìm em suốt cả ngày không được, anh biết là thể nào em cũng về quê nên phóng xe máy về đây”, Hùng nhẹ nhàng. Thùy chưa kịp xin lỗi chồng vì không nghe điện thoại của anh thì Hùng đã tiếp lời: “Thực ra, từ lần vợ chồng mình đi khám sức khỏe tháng trước, anh đã biết em không còn khả năng sinh con rồi. Điều quan trọng là vợ chồng mình yêu thương nhau em ạ. Anh đã gửi đơn xin nhận con nuôi và đã tìm được con của chúng mình. Ngày mai, vợ chồng mình sẽ cùng đi đón con về, em nhé!”.

    Thùy nghẹn ngào không thốt nên lời. Với cô, những gì đang xảy ra tựa như một giấc mơ. Cô chỉ biết ôm chầm lấy chồng, khóc nức nở.

    Trời đã về khuya, trăng lên cao, soi rõ hai chiếc bóng đang dựa vào nhau. Phía sau cánh cửa, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà Liễu cũng rơi lặng lẽ...

    THÁI AN( Nguồn báo Phụ nữ Online)

    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Thị Cẩm Tiên @ 20:17 07/10/2012
    Số lượt xem: 454
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THÔNG TIN: SINH NHẬT THÀNH VIÊN VÀ WEB